háng tuổi, bộ dáng linh hoạt đáng yêu rất giống với Thẩm Kiều. Nói cách khác cục cưng này cũng rất giống với anh! May mắn là tính tình cậu nhóc giống như ba của mình, tốt đến không sao tưởng tượng được. Lúc ngủ dậy vẫn còn lạ lẫm nhìn anh nhưng không hề khóc, chơi đùa với cậu một lát xong liền tự chơi tiếp một mình.
“May mà nhóc không giống bà cô Thẩm Kiều kia!” Anh chọc chọc vào làn da trơn nhẵn, mềm mại đáng yêu của cục cưng. Cảm giác thoải mái này khiến Thẩm Luật cảm thấy vô cùng thích thú, lại nhéo nhéo thêm vài cái nữa. Hai ngón tay ở trên da mặt cậu nhóc sờ trái sờ phải, đôi môi bé liền chu thành vòng tròn, đáng yêu chết đi được, nhưng đồng thời nước dãi cũng không ngừng chảy ra theo.
“Chậc chậc, sao lại chảy nhiều nước dãi như vậy chứ?” Tất cả đều là nước dãi trong suốt của trẻ con, cái yếm bị anh lau đến ướt đẫm cả rồi. Cái yếm đã bẩn! Thẩm Luật liền buông cậu cháu trai xuống, chạy vội đến chỗ túi lớn túi nhỏ chất thành cả đống kia, cuống cuồng tìm một cái yếm khác rồi vụng về thay cho cậu nhóc, bỗng dưng, cục cưng đáng yêu nhăn mày lại, oa oa khóc lớn lên.
“Trời ạ, cháu khóc cái gì chứ?” Anh lập tức hoảng hốt, dỗ cả nửa ngày, cậu nhóc vẫn khóc không chịu ngừng, chui vào ngực anh dụi tới dụi lui, cái miệng nhỏ bé vẫn mếu máo nỉ non khóc không thôi.
Không còn cách nào khác, phải tìm viện binh thôi!
“Anh rể…”
Trình Dịch Dương vừa nhận điện thoại liền nghe thấy bên trong có tiếng khóc trẻ con, lập tức nhận ra đó là con mình. “Thẩm Luật, làm sao vậy?”
“Con anh cứ khóc không ngừng, em dỗ nó mãi mà không được, anh mau tới đưa cậu nhóc về nhà đi.” Thẩm Luật nhìn đồng hồ, đã sắp tới lúc Hạ Thấm Đồng tan tầm rồi, anh còn phải đi đón giai nhân nữa.
“Chỉ sợ không thể đi được thôi.” Trình Dịch Dương đưa tư liệu cho mấy người ngồi sau. Bọn họ đang chuẩn bị đi bắt những kẻ trong một đường dây buôn lậu khá quan trọng, lúc này thực sự không có thời gian rảnh rỗi. “Thẩm Kiều đâu?” Buổi sáng bà xã của anh còn cười rất ngọt ngào, cam đoan với anh là mình nhất định sẽ chăm sóc cục cưng thật tốt, nhất định không làm sai, mà anh cũng cảm thấy thi thoảng để Thẩm Kiều chăm con cũng không phải chuyện xấu gì, thế nên mới đồng ý! Ai biết được bây giờ con trai lại xuất hiện bên cạnh Thẩm Luật chứ, đúng là đau đầu mà!
“Đừng nhắc đến bà cô kia với em nữa.” Thẩm Luật nghiến răng nghiến lợi nói.
Xem ra bà xã nhà anh lại bắt nạt em trai mình rồi! Trình Dịch Dương thở dài, đã nói với cô không biết bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng đụng tới Thẩm Luật, bình thường cậu ta dễ nói chuyện thế thôi, cũng để mặc cho cô tùy hứng làm càn, nhưng một khi đã đụng tới cực hạn tha thứ của cậu ta thì lửa giận của Thẩm Luật không phải là thứ cô có thể chịu được, nhưng mà Thẩm Kiều lại không chịu nghe bao giờ.
Nghe được tiếng khóc mỗi lúc một to của con ở đầu kia điện thoại, tâm anh cũng đau nhói vài phần: “Cậu sờ cục cưng xem có phải tã ẩm rồi không?”
“Vừa mới thay rồi.” Ban nãy cậu nhóc họ Trình này còn thoải mái vui vẻ giải quyết một lần trên chân anh mà, làm anh tức đến nỗi đánh nhẹ lên cái mông kia mấy phát liền.
“Cậu thử đưa ngón tay đến môi nó xem sao?”
“Trời ạ! Tên nhóc này muốn ăn ngón tay em đấy à? Anh rể, sao anh có thể hãm hại em như vậy chứ?” Thẩm Luật oán giận kêu gào, thiếu chút nữa là bị đứa cháu nhỏ của mình cắn đứt ngón tay rồi, cậu nhóc này không phải tình tính rất ngoan sao? Sao lúc nháo lên lại ghê gớm vậy chứ?
“Ha ha.” Trình Dịch Dương cười khẽ, “Cậu chàng đói bụng rồi đấy.” Con của anh tuy rằng rất dễ nói chuyện, nhưng mà đối với sữa mẹ lại đặc biệt cố chấp.
Đáng lẽ lúc con được sáu tháng, bọn họ đã dự tính để cậu nhóc cai sữa rồi, nhưng mà tính tình của bé thật sự rất bướng bỉnh, cái gì cũng không chịu ăn. Chẳng còn cách nào, anh đành kéo dài thêm thời gian, đến giờ đã là tám tháng, cậu nhóc vẫn còn uống sữa mẹ, nhưng anh cũng chịu khó cho con ăn thêm thứ này thứ nọ để chậm rãi cải thiện tình hình.
“Cậu đi tìm một cái cặp lồng màu lam đi, bên trong có cháo thịt đấy.” Tuy rằng bà xã luôn miệng cam đoan sẽ chăm sóc con thật tốt, hơn nữa có mẹ ở bên, cục cưng sao có thể bị đói được? Nhưng mà để đề phòng, anh vẫn nấu thêm một nồi cháo thịt, giờ xem ra quả thật vẫn là anh hiểu vợ mình nhất.
Dưới sự chỉ dẫn của anh rể, Thẩm Luật thuận lợi tìm được cặp lồng đựng cháo thịt, đem cục cưng đặt trong xe đẩy rồi cẩn thận thổi nguội, đút cho bé ăn. Quả nhiên, đồ ăn ngon lành vừa đưa vào trong miệng, cục cưng liền lập tức biến lại thành tiểu thiên sứ đáng yêu, nhếch môi cười tít mắt, rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, cái miệng nhỏ hồng hào cứ mấp máy không ngừng, nuốt vào thật nhanh.
“Cái thằng nhóc này!” Thẩm Luật bất đắc dĩ vươn tay búng lên trán cậu bé một cái, đương nhiên là anh không thể quá dùng sức rồi.
Một bát cháo lớn nhanh chóng được ăn sạch, anh mang một bình sữa tới, bên trong vừa được đổ thêm nước ấm, Thẩm Luật đưa cho cậu nhóc để bé tự mình bú.
Thật là, anh chắc sắp trở thành vú em chuyên nghiệp mất.
Nhìn thời gian một chút, Thẩm Luật không kiên nhẫn lôi di động ra gọi cho Thẩm Kiều, vừa mới nối máy, anh còn chưa kịp nói gì, bà chị kia đã vội vàng mở miệng: “Thẩm Luật, chị bên này vẫn còn bề bộn nhiều việc, buổi tối chị sẽ đến đón cục cưng sau.”
“Tút tút…” Tiếng điện thoại bị ngắt vang lên làm cho anh há hốc mồm, không sao phản ứng kịp. Sau một lúc lâu, bên trong văn phòng thám tử “Thiên kì bách quái” truyền đến một tiếng rống ầm ĩ, “Thẩm Kiều!”
“Cậu…… Hì hì……” Đáp lại lời của anh là cậu nhóc trẻ con giơ cao bình sữa, hào hứng vung vẩy, miệng vẫn còn la hét cái từ mới học được hôm nay.
Chương 6
Edit: Shiyu
Beta: Tinker Chuông và Momo
Khi Hạ Thấm Đống nhìn Thẩm Luật ôm một đứa trẻ đứng ở cửa công ty, gương mặt bình tĩnh của cô lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng.
“Anh…” Cô chần chừ nhìn hai gương mặt đang tươi cười xán lạn với mình kia. Giống nhau đến thế, lòng của cô bỗng dưng thấy chẳng thoải mái chút nào, đứa bé này là ai?
“Hôm nay chúng ta đưa nó đi cùng, được không?” Thẩm Luật đi tới, tuy rằng gần đây cô đối xử với anh có vẻ không tốt nhưng chỉ cần anh mở miệng yêu cầu, trên cơ bản cô vẫn sẽ không cự tuyệt cho nên sau khi tan tầm họ đều cùng nhau ăn cơm, đây đã là chuyện thường xuyên thực hiện mỗi ngày.
Cô nhìn vẻ mặt ngây thơ đang cười của đứa trẻ kia, im lặng.
Đứa trẻ đó có dáng vẻ vô cùng giống Thẩm Luật, nếu nói họ không có quan hệ huyết thống, ngay cả đồ ngốc cũng sẽ không tin, nhất là khi một người đàn ông như Thẩm Luật còn ôm đứa bé ấy trên tay nữa.
Thẩm Luật thấy cô nhìn chằm chằm đứa trẻ, không khỏi nghĩ ngợi linh tinh, trêu tức nói: “Em xem, về sau nếu chúng ta sinh con, nó có thể đáng yêu giống anh hay không?”
Hạ Thấm Đồng không được tự nhiên dời tầm mắt. “Đừng nói linh tinh.” Cô đã hạ quyết tâm, kiên quyết không chịu ảnh hưởng của người đàn ông này nữa, giữa họ chỉ có thể là bạn, không thể tiến xa hơn…… Về phần chuyện đã xảy ra ngày đó, coi như là một giấc mơ là được, tốt nhất là hoàn toàn quên đi.
Anh không hợp với cô, tất cả mọi thứ của anh đều không thể thoả mãn yêu cầu về tương lai của cô, nên cô không thể lãng phí thời gian yêu thử, kỳ thực cô cũng không nên cùng anh gần gũi như thế nữa, nếu đã không thể là người yêu th